No brave – James Blunt

No braveJames Blunt

There are children standing here,

Arms outstretched into the sky,

Tears drying on their face.

He has been here.

Brothers lie in shallow graves.

Fathers lost without a trace.

A nation blind to their disgrace,

Since he’s been here.

And I see no bravery,

No bravery in your eyes anymore.

Only sadness.

Houses burnt beyond repair.

The smell of death is in the air.

A woman weeping in despair says,

He has been here.

Tracer lighting up the sky.

It’s another families’ turn to die.

A child afraid to even cry out says,

He has been here.

And I see no bravery,

No bravery in your eyes anymore.

Only sadness

There are children standing here,

Arms outstretched into the sky,

But no one asks the question why,

He has been here.

Old men kneel to accept their fate.

Wives and daughters cut and raped.

A generation drenched in hate.

Says, he has been here.

And I see no bravery,

No bravery in your eyes anymore.

Only sadness.

Những đứa trẻ đang đứng đây,

Đôi tay giơ cao lên trời

Nước mắt lăn trên má các em.

Hắn đã ở đây…

Những người anh nằm xuống trong nấm mồ nông

Những người cha chết đi không vết tích

Một dân tộc lạc lõng trong sự ruồng bỏ

Từ khi hắn ở đây

Và tôi chẳng nhìn thấy chút dũng cảm nào

Không hề có sự dũng cảm trong đôi mắt anh.

Chỉ có nỗi buồn…

Bao nhiêu ngôi nhà đang bị thiêu rụi

Mùi tử khí ngập tràn không gian

Người đàn bà kêu khóc trong tuyệt vọng

Hắn đã ở đây

Một quả đạn nữa vạch trên bầu trời

Là lại thêm nhiều gia đình rơi vào chết chóc

Đứa bé sợ hãi đến mức không thể khóc lên được

Hắn đã ở đây

Và tôi chẳng nhìn thấy chút dũng cảm nào

Không có chút dũng cảm nào trong đôi mắt anh.

Chỉ có nỗi buồn…

Những đứa bé ở đây

Giơ cao cánh tay lên bầu trời

Chẳng ai cần hỏi vì sao

Hắn đã ở đây

Ông cụ quỳ xuống, chấp nhận cái kết của cuộc đời…

Những cô gái bị cướp mất bản thân…

Một thế hệ chìm trong thù hận.

Chỉ vì bọn chúng đã ở đây

Và tôi không thấy sự dũng cảm

Chẳng hề có sự dũng càm nào cả

Chỉ có đau thương…

Một ca khúc hay về chiến tranh, có lẽ một phần vì tác giả của nó từng là một quân nhân

Beautifull – Bosson

Mình đang tập dịch lời  các bài hát để rèn kỹ năng đọc hiểu, tiện thể học lời những bài hát yêu thích luôn,  mong nhận được từ các bạn sự góp ý về cách dịch và hành văn đề những bài sau mình dịch tốt hơn.

Nếu không nghe được các bạn có thể  click vào tên bài hát đề  đến trang nghe nhạc. Chúc vui 🙂

BeautifullBosson

[Ver 1]
I do believe in fate cause that’s how we met
It was raining and we were soaking wet
You took the last of cabs on an empty street
Then you smiled at me and said ‘take a seat…’I said do you believe in love at first sight?You said if you give me a reason I might
Ok, well your hair is wet and your clothes are a mess
And your makeup is all over your face…
And still you’re so…[Chorus]
Beautiful, so sweet and just adorable
You are a miracle, simply irresistible
You are so beautiful, so, sweet and just adorable
You are the finest thing that I’ve seen in my life

You’re everything that I’ve ever dreamed of

[Ver 2]
Now it’s been seven years 1 month and a day
Since we met and I’m so happy to say
Today we’ll be man and wife and dedicate
Our lives to the precious thing we have called love
So now I’m standing here well dressed and prepared
In a black suit that you told me to wear
And when you’re walking in, you amazing thing,
You take my breath away…
Cause you are so…..

[Chorus…]
For richer and poorer, till death do us part
In sickness, in health you are always in my heart
Till the day when we’re old and grey
I will cherish and love you in every kind of way
Cause you are so….

[Chorus…]

[Lời 1]
Anh tin rằng định mệnh đã khiến chúng ta gặp nhau
Hôm ấy trời đang mưa và 2 ta đều đã ướt đẫm
Em bắt chiếc taxi cuối cùng trên con đường vắng…
Và mỉm cười nói với anh: “Cùng đi nhé…”Anh đã hỏi rằng em có tin vào tình yêu bắt đầu  ngay ánh nhìn đầu tiên không.
Và em nói cần một lý do để trao đi niềm tin…
Được thôi, bởi vì dù rằng tóc em đã ướt đẫm, trang phục nhàu đi vì làn mưa…
Còn lớp trang điểm đã phai màu.
Nhưng em vẫn…[Điệp khúc]
Thật đẹp, ngọt ngào và đáng yêu.
Em như một phép lạ khiến anh không thể cưỡng lại được.
Em rất đẹp, rất quyến rũ.
Là người con gái tuyệt vời nhất anh đã gặp trong cuộc đời (có hơi cường điệu quá không nhỉ, hihi )
Là tất cả những gì anh từng ao ước.[Lời 2]
Bây giờ đã 7 năm 1 tháng 1 ngày…
Kể từ ngày ấy và anh hạnh phúc khi nói rằng
Hôm nay đôi ta hiến dâng…
Cuộc sống của mình cho điều đẹp đẽ nhất mà ta gọi là tình yêu.

Giờ ở nơi đây, anh sẵn sàng trong bộ lễ phục màu đen em đã chọn…
Và khi em bước vào lễ đường, em làm tất cả mọi người ngắm nhìn,
Em khiến anh như nghẹt thở…
Bời vì em…

[Điệp khúc…]
Dù giàu sang hay nghèo khó, cả khi cái chết chia lìa,
Dù khỏe mạnh hay ốm đau, em luôn ở trong tim anh
Cho đến mai sau, khi mái tóc đã phai màu
Anh sẽ vẫn yêu, vẫn bảo vệ em bằng tất cả tâm hồn
Vì em…

[Điệp khúc…]

Tất niên lớp năm 2011

Đây là một vài hình ảnh ghi lại được trong buổi sinh hoạt tất niên của lớp 11CNTN, mời mọi người cùng thưởng thức những giọng ca rất “chất” và vô cùng crazy trong buổi ngày hôm đó.

Rất tiếc vì hôm đó mình lên trễ (vì tội ngủ quên, hic) nên không ghi lại được những bài solo đầy tình cảm mà các bạn đã thể hiện trước đó. Sau phần văn nghệ, cả nhóm cùng nhau đi ăn lẩu và lên đường vào trung tâm thành phố quậy tiếp :smile:, thực ra là đến công viên Lê Văn Tám uống cafe bệt và trò chuyện, chơi trò chơi tập thể, cụ thể là trò MAFIA (một trò chơi mang tính suy luận, buộc người chơi phải đóng kịch, che dấu cũng như dò xét biểu hiện của đối phương rất hay, về cách tổ chức trò chơi các bạn có thể tham khảo thêm ở đây, và khi đã nắm rõ luật chơi, bạn hoàn toàn có thể sáng tạo thêm nhân vật tùy ý mình ). Một lần nữa do thiếu chuẩn bị mà mình không thể lưu lại những hình ảnh trong quá trình chơi.

Buổi sinh hoạt này thiếu vắng sự góp mặt của một vài thành viên rất tích cực trong lớp như bạn Phát, Thiên, Minh, Hải, Chánh…, nguyên nhân cũng vì thời gian tổ chức không thuận tiện cho các bạn. Hẹn một dịp gần nhất lớp ta lại có một buổi sinh hoạt vui vẻ như thế nữa. 🙂

Đồ án CDIO

Bài tập lớn môn NM CNTT cuối học kỳ 1 vừa rồi đã khiến cho tập thể lớp không khỏi bàng hoàng ngơ ngác khi biết đề, càng sửng sốt hơn khi nhận ra rằng ngày biết đề cũng là ngày buộc phải hoàn thành công trình lớn: một ngôi nhà có thể chống dột chỉ bằng tăm, hồ dán và giấy báo.

Ra được một đề bài như thế quả thực là một sự sáng tạo tuyệt vời từ phía các thầy cô nhằm kiểm tra khả năng làm việc nhóm, khả năng xử lý tình huống cũng như khơi dậy một kỹ năng tưởng đã chết từ lâu trong các bạn sinh viên: làm sản phẩm thủ công. Không chỉ dừng lại ở đề bài, trong quá trình các nhóm thực hiện công trình, các thầy còn liên tục gây khó dễ bằng các hình thức như yêu cầu nộp các văn bản “hành chính” (hành là chính) mới cho phép xây nhà hay cấp thêm vật liệu, yêu cầu đuổi việc một thành viên trong nhóm hoặc bắt nhóm trưởng đi khảo sát tình hình các nhóm khác. Cuối cùng là 2 hình thức đem lại thành công lớn nhất trong việc gây khó dễ, thu hồi lại một phần vật liệu và rút thời gian thi công vốn ngắn ngủi xuống ngắn hơn. Quả thật là một ngày rất thành công của các thầy 🙂

Nhưng bằng sự sáng tạo, tiếp nhận mọi ý tưởng dù là điên rồ nhất, xây dựng và phát triển nó thành bản thiết kế ngôi nhà; bằng sự nỗ lực, làm việc hằng say không sợ dính keo dán của mọi thành viên, cuối cùng thì các ngôi nhà cũng kịp hoàn thành trong buổi thứ nhất.

Đây là một vài hình ảnh về ngôi nhà hoàn chỉnh của nhóm M3T chúng tôi:

Và đây là bài báo cáo (các phần khác đầy đủ hơn các bạn có thể download ở đây):

Buồi thứ hai gồm 2 phần là thuyết trình và kiểm tra sản phẩm, các ngôi nhà phải đối mặt với thử thách lớn đó là dội nước để kiểm tra chống dột, Nhưng đó chưa phải là vấn đề khó khăn nhất, thực sự thì cá nhân tôi nhận xét rằng, phong ba bão táp lớn nhất với các ngôi nhà cũng như các nhóm lại đến từ đội “chuyên gia chém gió” cực kỳ nguy hiểm bao gồm 2 thành viên Phát và Thiên (mà không phải từ các thầy). Họ tìm ra mọi ngóc ngách trong các ngôi nhà để bình luận và … (tự hiểu :smile:).







Rất tiếc vì không thể ghi lại được đoạn tranh luận gay cấn giữa 2 đồng chí Khoa và Phát về ngôi nhà của nhóm WTF do Khoa làm nhóm trưởng. Cuối cùng, trải qua phần thuyết trình, các ngôi nhà vẫn đứng vững dù có chút sứt mẻ do “bão lớn” :smile:. Lúc này đây, phần được chờ đợi nhất được tiến hành:

Sau đó là những lời  nhận xét khách quan nhất cho các ngôi nhà từ phía các thầy

Và bây giờ, phần bình luận cuối cùng xin dành cho bạn đọc vối nhũng hình ảnh bên dưới 🙂

Cảm nhận sau học kỳ đầu tiên

Nửa năm trôi qua nhanh thật. Giờ đây, khi ngồi nhìn lại quãng thời gian qua, từ những ngày đầu bước chân vào trung tâm quân sự quốc phòng đến những ngày cuối cùng của học kỳ này, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Và tôi nhận ra cuộc sống sinh viên không giống như những gì tôi từng nghĩ, phải nói là khác rất nhiều.
Tôi từng nghĩ, từng tham vọng rằng khi lên sinh viên tôi sẽ được học, được nghiên cứu về những vấn đề tôi quan tâm và thật sự cần thiết cho ngành học của mình. Nhưng tôi đã nhầm, chúng ta vẫn phải học những môn mà tôi không biết về sau chúng giúp gì với CNTT. Thật may mắn là so với một số khoa khác, chúng ta còn ít môn học hơn. Nói như thế không có nghĩa là tôi hoàn toàn thất vọng với môi trường đại học, bởi vì đối với các môn chuyên ngành, những gì tôi trải qua có lẽ sẽ rất khó quên. Còn nhớ những tuần đầu tiên, mỗi tuần phải làm một bài báo cáo cho môn NM CNTT, thật sự rất vất vả và mất thời gian, nhưng chính nhờ những bài báo cáo đó mà chúng ta có những khoảng thời gian làm việc nhóm rất vui. Nói về nhóm M3T, các bạn Thiện, Minh, Tín, 4 người chúng ta lập thành một nhóm do sự sắp xếp ngẫu nhiên của thầy Thành, nhưng giờ đây tôi thật sự cảm ơn sự ngẫu nhiên đó. Khoảng thời gian cả nhóm ta cùng làm việc, ngồi đến 8 giờ tối thứ 2 để chỉnh sửa báo cáo, đem đi in xong mới dám đi ăn, và cả lúc đi học về tán dóc nữa, thật sự rất vui. Mong rằng nhóm ta sẽ luôn đoàn kết như thế nhé các bạn.
Và rồi, đến cuối kỳ, với bài đồ án CDIO, các thầy lại một lần nữa rất thành công trong việc “làm khó” chúng ta, và cũng một lần nữa sự sáng tạo của các nhóm phát huy để tạo nên những sản phẩm (tuyệt vời cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
Với môn NM LT, tuy rằng tốc độ học chậm hơn các lớp khác nhưng bù lại, chúng ta được hiểu bài kỹ hơn. Duy chỉ có một điều mà tôi cảm thấy tiếc ở môn này là chưa bị “làm khó” với 1 cái đồ án thật sự, có thể mở rộng và phát huy trí tuệ của cả lớp. Bài đồ án lần trước được các thầy hướng dẫn thực hành giao cho thì lại quá gấp, không thể phát triển được, cũng như các đề tài rời rạc, không thể cùng nhau trao đổi, tranh luận, học hỏi kiến thức các nhóm khác được khi mỗi nhóm nghiên cứu một đề tài khác nhau. Nhưng xét cho cùng, không thể phủ nhận rằng các thầy cũng đã cố gắng hết sức để hỗ trợ cho các nhóm lần đó.
Nói về chuyện bạn bè, tôi không nghĩ rằng mình sẽ học trong một tập thể như lớp chúng ta bây giờ. Vì học ở đại học, mỗi lớp có hơn 100 người, hàng ngày đi lên, ngồi giữa hàng tá con người xa lạ, nghe giàng rồi về làm bài tập, cuộc sống như vậy thật chán. Nhưng có lẽ tôi đã rất may mắn khi được được là một thành viên trong lớp 11CNTN. Khoa, Quân, Lam, Phát, Duyên, chúng ta đã cùng nhau làm việc cho lớp mình. Hoạt động Đoàn Hội thật sự rất mất thời gian, áp lực à mệt mỏi đè nặng lên vai, và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy lợi ích nào dành cho những người làm các công việc đó ngoại trừ nhờ đó chúng ta gặp được những người tích cực, nhiệt tình. Thật vui khi được làm việc cùng các bạn.
Và cũng cần phải nói đến những người luôn có mặt trong mọi hoạt động mà ban cán sự lớp tổ chức, nhờ có các bạn mà chúng ta có những buổi sinh hoạt tập thể vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Ban cán sự lớp cũng biết rằng những hoạt động mình tổ chức chưa thật sự thú vị, cũng khiến cho nhiều bạn không muốn tham gia. Nhất đinh sang học kỳ mới chúng tôi sẽ làm tôt hơn, và cũng mong các bạn tích cực đóng góp ý kiến cho việc tổ chức các hoạt động về sau thành công.
Điều cuối cùng tôi muốn nói, thời gian trôi qua không chờ đợi, hãy sống hết mình để ngày mai không phải hối tiếc cho ngày hôm nay.